ĐỂ HIỂU ĐÚNG VỀ ÔNG NGUYÊN LẠC - Đăng trên TRANG ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Lời trang
nhà: Chúng tôi nhận được bài viết ĐỂ HIỂU ĐÚNG VỀ ÔNG
NGUYÊN LẠC của tác giả Đỗ Anh Tuyến, lần 1: ngày 28/11/2019, lần 2: ngày 03/12/2019.
Chúng tôi không chủ trương đưa bài này lên trang vì thấy vượt quá phạm vi tranh luận văn học nghệ
thuật, nhưng khi trực tiếp đọc VÀI Ý VỀ CHỮ DÙNG TRONG THƠ (8) của tác giả
Nguyên Lạc (Nguyễn Lạc) được đăng trên nhiều trang báo mạng, chúng tôi quyết
định đưa bài ĐỂ HIỂU ĐÚNG VỀ ÔNG NGUYÊN LẠC của tác giả Đỗ Anh Tuyến lên 2
trang blog do chúng tôi quản lý: Trang Đặng Xuân Xuyến và Tiếng
Lòng Người Xa Quê để lấy lại chút công bằng cho nhà thơ Đỗ Anh Tuyến,
để bạn đọc hiểu rõ, hiểu đúng sự việc, qua đó sẽ nhìn nhận chính xác về 2 tác
giả Đỗ Anh Tuyến và Nguyên Lạc (Nguyễn Lạc).
Quý Bạn đọc cần copy bài viết, vui lòng vào trang Tiếng Lòng Người Xa Quê.
---------------
Khoảng hai năm nay, trên một số trang báo mạng xuất hiện nhiều
bài viết nhằm vào các cây viết: Thái Quốc Mưu, Phạm Ngọc Thái, Châu Thạch, Đặng
Xuân Xuyến… bằng lối viết hợm hĩnh, “chọc ngoáy đời tư”, bẻ cong ngòi bút để tự
đánh bóng tên tuổi. Tác giả những bài viết đó là ông Nguyên Lạc (Nguyễn Lạc),
hiện đang định cư ở Hoa Kỳ.
Xin tham khảo bài phản biện của vài nạn nhân:
-
Đặng Xuân Xuyến:
-
Thái Quốc Mưu:
-
Châu Thạch:
Còn rất nhiều nạn nhân khác mà tôi không biết, ví dụ 2
ông PTD, NVN (theo BÀN VỀ CHỮ LIKE TRÊN FACEBOOK của Nguyên Lạc) đã lên tiếng: Nguyên Lạc “là thùng rỗng, hỡm đời, loè người, thường dùng thuốc độc
phê bình thơ. Đừng phí lời với người ấy.”, và “Nguyên Lạc
trình độ chưa đầy cái lá mít, viết câu thơ còn chưa xong thì phê bình thơ cái
con mẹ gì!”
Gần đây, 15 tháng 11.2019, ông Nguyên Lạc lại mượn bài
TRAO ĐỔI VỚI NHÀ THƠ NGUYỄN VƯỢNG VỀ NGÔN NGỮ TRONG THI CA của nhà phê bình văn
học Nguyễn Xuân Dương để công kích, miệt thị nhà thơ Đặng Xuân Xuyến. Tôi thấy
buồn cười quá nên copy những lời comment của ông Nguyên Lạc chia sẻ tới một số
email mà tôi trân quý
1.
Tôi chia sẻ tới một số email trân quý:
Ông Nguyên Lạc này buồn cười lắm. Đầu năm vô cớ gây sự
với anh Đặng Xuân Xuyến, bác Châu Thạch, bác Phạm Ngọc Thái. Giờ lại gây sự
tiếp với bác Nguyễn Xuân Dương, anh Đặng Xuân Xuyến.
Viết ngô nghê thế này mà cứ thích gây sự với mọi người để
đánh bóng tên tuổi mình.
Có vài ý về bài viết này:
"Thầm thĩ (Ít dùng) như thầm thì những lời thầm thĩ
yêu thương" – Stratu
Ít dùng có nghĩa là ít được chấp nhận và sẽ
mai một đi.
"Thầm thĩ " đồng nghĩa với từ thông dụng,
ai cũng hiểu: "thầm thì", sao không dùng cụm từ "thầm
thì", này? Theo tôi có thể giải thích bằng những lý do sau:
- Vì vần điệu
- Vì muốn tạo dáng, muốn ta đây "riêng một
góc trời"
Theo chủ quan tôi:
- Chữ nghĩa cần có sự phát minh, sáng tạo hơn là lặp lại
rập khuôn người đi trước. Những vô thường, vô vi, phù vân, phù ảo, hư ảo, hư
không, tà huy, miên trường… mà người làm thơ cố đưa vào bằng được trong thơ
mình thường có một vẻ gì khập khiễng, gượng gạo như một kiểu tạo dáng kém tự
nhiên, đôi lúc khiến câu thơ tối tăm, khó hiểu.
Thường, thơ khó hiểu thì khó hay; thơ tạo dáng thì khó
tạo được cảm xúc.
Và nên nhớ: Sáng tạo chứ không phải "đố
chữ", sáng tạo phải được đa số chấp thuận.
- Lại nữa Việt Nam chưa có Hàn Lâm Viện, nên chỉ căn
cứ vào sự đồng thuận của đa số mà thôi. Chưa chắc tất cả mọi điều
người "đi trước" đưa ra là đúng.
Câu "Mỗi nhà thơ thường có một trường ngôn ngữ cho
thế giới thi ca của mình. Nếu ta cứ muốn đi đến tận cùng của nó thì quả là một
điều không tưởng vì ngôn ngữ trong thi ca thường rất phi lí vì thế ta cứ phải
gắng tìm cách tiếp cận để thấu hiểu và đôi khi phải mặc nhiên công nhận
nó" – Nguyễn Xuân Dương chỉ là ngụy biện cho "ngữ lực yếu kém
của bản thân nhà thơ: Không hiểu rõ hoa sao biết nó đẹp xấu, thơm
thúi? Không biết rõ người con gái sao ta yêu thương được?
2.
Email của tác giả Vũ Thị Hương Mai
Chị Vũ Thị Hương Mai hồi thư:
Hương
Mai <huongmai8081@yahoo.com.vn>
Đến:
N. PV,Giống Trần Mỹ,BAOTHANG_XUANXUYEN DANG,Nhi Pham,Nguyễn Duy Xuânvà 28 người
nhận khác...
17
thg 11 lúc 6:51
Cám ơn nhà thơ Đỗ Anh Tuyến nhé.
Mời cả nhà đọc bài của tác giả Trần Kiệm Đoàn về nhà thơ
Nguyên Lạc ạ
NGHĨ VỀ MỘT NGHI VẤN ĐẠO VĂN VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU
Nguồn:
3.
Nguyên Lạc trí trá:
Từ: Steven
Nguyen <stevenguyen6739@gmail.com>
Date:
CN, 17 thg 11, 2019 vào lúc 21:07
Subject:
RE: Fwd: Ông Nguyên Lạc thích nổi tiếng
To:
Phu Đoan <phudoan56@gmail.com>
Thưa anh Phú Đoàn, đúng ra tôi không muốn phí thì
giờ vì những chuyện "ruồi bu" này với những người không
biết "bóp trán", chỉ quen thói "Bỏ bóng đá người"
không hợp với hai chữ TRÍ THỨC, và thường chỉ biết "ganh
ghét", không biết dùng "kính ngữ". Nhưng chuyện chẳng
đặng đừng: Một lần rồi thôi. Nhờ anh Forward Email này đến những đ/c
Email mà ông Châu Thạch và “ai đó” đã phát tán. Cám ơn cùng lời chúc
sức khỏe.
NL
.....................
Vì thư của ông Nguyên Lạc câu chữ lủng củng, lộn xộn lại
quá dài nên Đỗ Anh Tuyến mời quý vị đọc những bình luận của ông Nguyên Lạc dưới
bài TRAO ĐỔI VỚI NHÀ THƠ NGUYỄN VƯỢNG VỀ NGÔN NGỮ TRONG THI CA - Nguyễn Xuân
Dương trên trang Bâng Khuâng:
Đỗ Anh Tuyến trả
lời:
Ô hô... Ai là CON ai là NGƯỜI thì phải để người khác đánh
giá chứ?
Đến nghĩa của các từ ÔI, Ơ, THẦM THÌ, THẦM THĨ cũng không
hiểu thì ... vỗ ngực tự nhận là nhà thơ, nhà văn, nhà biên khảo, nhà xyz... hài
nhỉ
Để đây, mời quý vị nhấp chuột đọc ạ:
PHẢN HỒI BÀI VIẾT CỦA NGUYÊN LẠC - KẺ TỰ XƯNG 'TỪNG LÀM THẦY GIÁO' - Tác
giả: Thái Quốc Mưu (Hoa Kỳ)
4.
Nhà biên khảo Laiquangnam bình luận trên blog Bâng
Khuâng:
“Thật thú vị khi
đọc bài này, chuyện Ngôn ngữ thi ca thì vô cùng. Mỗi người mỗi vẻ, tuỳ trình
độ, tuỳ ngữ lực của người đọc thơ mà họ chia sẻ KHEN CHÊ. Tự thân người Làm thơ
không thể giảng thơ của mình nếu như mình dùng một cụm từ mới mà mình đắc ý.
Chỉ có người đọc mới tự nhiên ra tay "cứu bồ" cho mình mà thôi.
Ví dụ người viết đoạn văn này, thật đáng thán phục làm
sao - xin cám ơn anh đã cảm xúc viết nên đoạn này:
"Rõ ràng cụm từ: BÊN ĐÂY BỜ VĨNH TẬN là một cụm từ
sáng tạo của nhà thơ Dung Thị Vân. Hiểu thế nào về cụm từ đó chỉ có nhà thơ mới
lí giải một cách cặn kẽ. Nhưng đôi khi sự lí giải ấy chắc gì đã được người đọc
chấp nhận. Với tôi, tôi nghĩ đây thuộc về một giới hạn vô cùng của không gian
và không chỉ là không gian mà còn là giới hạn của của cảm xúc. Qua đó hình như
nhà thơ đã muốn bày tỏ về sự tận cùng vĩnh cửu của những tàn phai. Ta cứ phải
mặc nhiên công nhận nó và ta cảm nhận sự mông mênh của thi ca. Ta thấy những câu
thơ như thế chiếm đoạt được cảm xúc của con tim mà không hiểu được vì sao lại
như thế. Nó rất hay, nhưng hay ở chỗ nào thì ta cũng không thể lý giải."
mới thấy ông Nguyên Lạc tiểu nhân và thô bỉ thế nào.
2. Email của nhà phê bình văn học Nguyễn Xuân Dương
NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGUYỄN XUÂN DƯƠNG gửi thư riêng cho
tôi thế này:
duong
nguyen <nguyenxuanduong1940@gmail.com>
Đến:Tuyen
Do Van 17 thg 11 lúc 22:05
“Theo tôi chúng ta không cần mất nhiều thì giờ để gọi là
tranh luận hay trao đổi gì đó với ông Nguyễn Lạc vì những gì ông viết luôn là
những cái ngô nghê, Ông cứ như tự vả miệng mình. Ông khuyên người khác không
dùng lại từ người đi trước đã dùng. Ông có hiểu điều này tùy thuộc vào đó có
phải là từ người đi trước sáng tạo ra hay đó là từ thông thường và khi được đặt
vào đúng nơi đúng chỗ nó trở thành nổi tiếng và nếu như vậy thì người đi sau có
quyền sử dụng vào văn cảnh của mình cho phù hợp.như hai từ Thầm Thĩ và Thầm thì
tôi dùng lại không có gì sai. Theo ông Nguyễn Khôi thì trong bốn bài gọi là thơ
(dự định) đăng trong THƠ BẠN THƠ 9 thì có ba bài ông sử dụng cụm từ BÓNG TÀ
HUY, TÀ HUY, TÀ HUY BAY cụm từ này độc nhất chỉ có thi sỹ Bùi Giáng sử dụng
trước đây. Tôi tin một cách chắc chắn rằng ông Nguyễn Lạc không biết nghĩa của
cụm từ BÓNG TÀ HUY BAY, ông thấy lạ thì ông ăn cắp thôi ạ. Còn vào trang ông ấy
đọc những cái gọi là thơ của ông ấy thì càng chứng minh ông rất ngô nghê và thơ
thuộc loại thiểu năng trí tuệ khi ông đưa ra từ PHƯƠNG ĐOÀI rồi ông chú thích
"Phương đoài là phương tây nhìn từ nước Mỹ". Nghe cứ cười đến vỡ bụng
mất thôi.
Mấy lời vậy thôi các bạn ạ. Chắc ông ấy không gây
sự với tôi đâu mà chẳng qua ông ấy đang cay cú với ông Đặng Xuân Xuyến thấy tôi
phân tích thơ Đặng Xuân Xuyến thì ông viết vậy thôi vì ông cho tôi ngụy biện
cho các nhà thơ nhất là với Đặng Xuân Xuyến.
Tôi không muốn mất thời gian vì trao đổi là để tự mình
rèn luyện tự minh nâng cao kiến thức. Còn trao đổi với ông Nguyễn Lạc không
khéo mình bị lây nhiệm cái ngô nghê cái thiểu năng trí tuệ của ông ấy mất
thôi.”
HE HE, GIỜ CÀNG THẤY:
“tôi tủm tỉm cười
với liên tưởng hình ảnh ông Đặng Xuân Xuyến đang lững thững dạo bước, còn ông
Nguyên Lạc chạy loăng quăng bên cạnh ông Đặng Xuân Xuyến rồi thỉnh thoảng
"hoắng" lên vài câu để gây sự chú ý của người đi đường.”
khi trao đổi với ông Nguyên Lạc trong bài “Mấy
cái dại của ông Nguyên Lạc” chẳng quá lời chút nào.
Mời
nhấp chuột đọc:
5.
Email của tác giả Nguyễn Xuân
Bác Nguyễn Xuân vừa gửi thư riêng đến tôi:
phamchienthang1980@yahoo.com.vn
<phamchienthang1980@yahoo.com.vn>
Đến:Tuyen
Do Van 18 thg 11 lúc 16:37
Mình không thích tham gia vào mấy chuyện buồn cười thế
này nhưng các bạn gửi thư đến mình nên mình có vài dòng.
Mình nghĩ có thể anh Nguyên Lạc thấy nhiều người bình thơ
của Đặng Xuân Xuyến nên anh ấy công kích Xuyến để mọi người chú ý đến anh ấy.
Nếu là người bình thường sẽ không làm thế vì thơ phải chạm được vào trái tim
người đọc thì người ta mới viết lời bình được. Và cũng còn là cái duyên giữa
người bình với tác giả nữa. Không phải thơ được nhiều người bình sẽ là thơ hay
mà chỉ nên hiểu bài thơ đó đã chạm được vào trái tim bạn đọc như thế là tác giả
đã thành công. Người làm thơ, yêu thơ nên mừng cho nhau mới phải.
Thơ của Đặng Xuân Xuyến có bài hay, bài bình thường và có
cả những bài dở, dưới mức trung bình. Chuyện đó cũng là bình thường với những
người sáng tác.
Đặng Xuân Xuyến tiếp thu rất nghiêm túc những lời
khen-chê xuất phát từ tinh thần xây dựng qua việc tự tổng hợp, giới thiệu khách
quan những bài phê bình dành cho cậu ấy chứ không như ai đó tài đã không có mà
tâm còn chứa những toan tính đen tối.
6.
Trả lời những trí trá của ông Nguyên Lạc trên blog Bâng
Khuâng
Sáng nay vào trang Bâng Khuâng, một loạt bình luận rất vô
văn hóa ông Nguyên Lạc xúc phạm tôi, bác Châu Thạch, chú Nguyễn Hoàng Nam.
Những lời đó tôi không nhắc đến vì sợ bẩn tai mọi người. Tôi lọc ra mấy câu
nghe còn có một chút tử tế để trả lời ông ta.
Rất xin lỗi mọi người vì đã làm phiền!
Nguyên Lạc trí trá:
-- Nguyễn Xuân Dương đã mong được góp ý kiến, tôi
trao đổi không được sao? Sao chính tác giả Nguyễn Xuân Dương không phản
biện mà "ai đó" lại "xía" vào? Dùng Email của
Nguyễn Xuân Dương một cách có "ý đồ", có thật sự là Email
của Nguyễn Xuân Dương không?
Đỗ Anh Tuyến trả
lời:
- Nhà phê bình văn học Nguyễn Xuân Dương đã trả lời cụ
thể trong thư (tôi đã chia sẻ tới email stevenguyen6739@gmail.com
của ông Nguyên Lạc):
“Tôi không muốn mất thời gian vì trao đổi là để tự mình
rèn luyện tự mình nâng cao kiến thức. Còn trao đổi với ông Nguyên Lạc không
khéo mình bị lây nhiệm cái ngô nghê cái thiểu năng trí tuệ của ông ấy mất
thôi.”
- Địa chỉ, email và số điện thoại của nhà phê bình văn
học Nguyễn Xuân Dương thường ghi rõ ở cuối các bài viết của ông trên các trang
mạng bao năm nay. Tôi cũng đã chuyển tiếp thư ông gửi tôi để mọi người (cả ông
Nguyên Lạc): duong nguyen <nguyenxuanduong1940@gmail.com> Đến:Tuyen
Do Van 17 thg 11 lúc 22:05 cùng đọc. Vậy ai trí trá ý đồ ở đây? Là tôi hay là
ông Nguyên Lạc, kẻ luôn mồm chửi người khác là "Bỏ bóng đá
người"? Dùng Ngôn ngữ đường phố"? chữ CON trội hơn chữ
NGƯỜI?!
Nguyên Lạc trí trá:
- Có xía cũng được đi, nhưng vấn đề là sao không
phản biện bằng bài viết, bằng phản hồi nơi công cộng? Mà lại
"lén lút" phát tán Email riêng trong nhóm có "chọn
lọc". Văn minh phản biện? Sao không dùng "kính ngữ" mà
lại dùng thủ đoạn tồi bại "Bỏ bóng đá người"? Dùng Ngôn
ngữ đường phố"? Hình như chữ CON trội hơn chữ NGƯỜI rồi đó. Than
ôi!
Đỗ Anh Tuyến trả
lời:
Tôi không muốn phiền bạn đọc của các trang web nên copy
những dòng chữ nực cười của ông Nguyên Lạc chia sẻ tới những email tôi tin quý,
trong đó có những email mà ông Nguyên Lạc vẫn hay “khoe” là tri kỷ với ông ta
như: bác Phú Đoàn, bác laiquangnam,
bác Phạm Đức Nhì, bác Chu Vương Miện, cô Trần Mai Ngân... như thế là tôi “lén
lút”, không văn minh? Là "Bỏ bóng đá người"? Dùng Ngôn ngữ
đường phố"? chữ CON trội hơn chữ NGƯỜI?
Nguyên Lạc trí trá:
Mời ban đọc Email của Châu Thạch Trương văn Trạn đã
dùng bài viết của anh tiến sĩ Trần Kiêm Đoàn, gán ghép một cách có
"ý đồ" để tấn công tôi. Email này đã phát tán khắp nơi. Sau
đây là Email của "nhà bình luận" Châu Thạch đã phát tán:
Cám ơn nhà thơ Đỗ Anh Tuyến nhé.
Mời cả nhà đọc bài của tác giả Trần Kiệm Đoàn về nhà thơ
Nguyên Lạc ạ
NGHĨ VỀ MỘT NGHI VẤN ĐẠO VĂN VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU
Đỗ Anh Tuyến trả
lời:
Tôi copy từ thư của chị Vũ Thị Hương Mai gửi tới 33 email:
Hương
Mai <huongmai8081@yahoo.com.vn>
Đến:
N. PV,Giống Trần Mỹ,BAOTHANG_XUANXUYEN DANG,Nhi Pham,Nguyễn Duy Xuânvà 28 người
nhận khác... 17 thg 11 lúc 6:51
Cám ơn nhà thơ Đỗ Anh Tuyến nhé.
Mời cả nhà đọc bài của tác giả Trần Kiệm Đoàn về nhà thơ
Nguyên Lạc ạ
NGHĨ VỀ MỘT NGHI VẤN ĐẠO VĂN VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU
Thưa quý vị! Thư của chị Vũ Thị Hương Mai sao trí trá là
thư của bác Trương Văn Trạn? Thế này thì ai "Bỏ bóng đá người"?
ai dùng “Ngôn ngữ đường phố"? ai chữ CON trội hơn chữ NGƯỜI?
Nguyên Lạc trí trá:
- Hôm nay họ lại sử dụng trò bẩn thỉu này một
lần nữa để làm mọi người hiểu lầm là anh Laiquangnam chửi mắng tôi.
Dưới đây , họ ghép vào lời comment của Lại Quảng Nam - ghi ở trên, dưới
bài viết của Nguyễn Xuân Dương - lời bẩn thỉu của họ rồi phát tán
khắp nơi:
Đỗ Anh Tuyến trả
lời:
Xin coppy 2 phần bình luận liên tiếp nhau dưới bài TRAO
ĐỔI VỚI NHÀ THƠ NGUYỄN VƯỢNG VỀ NGÔN NGỮ TRONG THI CA - Nguyễn Xuân Dương trên
trang Bâng Khuâng để mọi người hiểu ông Nguyên Lạc là kẻ thế nào:
Có vài ý về bài viết này:
"Thầm thĩ (Ít dùng) như thầm thì những lời thầm thĩ
yêu thương" – Stratu
Ít dùng có nghĩa là ít được chấp nhận và sẽ
mai một đi.
"Thầm thĩ " đồng nghĩa với từ thông dụng,
ai cũng hiểu: "thầm thì", sao không dùng cụm từ "thầm
thì", này? Theo tôi có thể giải thích bằng những lý do sau:
- Vì vần điệu
- Vì muốn tạo dáng, muốn ta đây "riêng một
góc trời"
Theo chủ quan tôi:
- Chữ nghĩa cần có sự phát minh, sáng tạo hơn là lặp lại
rập khuôn người đi trước. Những vô thường, vô vi, phù vân, phù ảo, hư ảo, hư
không, tà huy, miên trường… mà người làm thơ cố đưa vào bằng được trong thơ
mình thường có một vẻ gì khập khiễng, gượng gạo như một kiểu tạo dáng kém tự
nhiên, đôi lúc khiến câu thơ tối tăm, khó hiểu.
Thường, thơ khó hiểu thì khó hay; thơ tạo dáng thì khó
tạo được cảm xúc.
Và nên nhớ: Sáng tạo chứ không phải "đố
chữ", sáng tạo phải được đa số chấp thuận.
- Lại nữa Việt Nam chưa có Hàn Lâm Viện, nên chỉ căn
cứ vào sự đồng thuận của đa số mà thôi. Chưa chắc tất cả mọi điều
người "đi trước" đưa ra là đúng.
Câu "Mỗi nhà thơ thường có một trường ngôn ngữ cho
thế giới thi ca của mình. Nếu ta cứ muốn đi đến tận cùng của nó thì quả là một
điều không tưởng vì ngôn ngữ trong thi ca thường rất phi lí vì thế ta cứ phải
gắng tìm cách tiếp cận để thấu hiểu và đôi khi phải mặc nhiên công nhận
nó" – Nguyễn Xuân Dương chỉ là ngụy biện cho "ngữ lực” yếu
kém của bản thân nhà thơ: Không hiểu rõ hoa sao biết nó đẹp xấu, thơm
thúi? Không biết rõ người con gái sao ta yêu thương được?
“Thật thú vị khi đọc bài này, chuyện Ngôn ngữ thi ca thì
vô cùng. Mỗi người mỗi vẻ, tuỳ trình độ, tuỳ ngữ lực của người đọc thơ mà họ
chia sẻ KHEN CHÊ. Tự thân người Làm thơ không thể giảng thơ của mình nếu như
mình dùng một cụm từ mới mà mình đắc ý. Chỉ có người đọc mới tự nhiên ra tay
"cứu bồ" cho mình mà thôi.
Ví dụ người viết đoạn văn này, thật đáng thán phục làm
sao - xin cám ơn anh đã cảm xúc viết nên đoạn này:
"Rõ ràng cụm từ: BÊN ĐÂY BỜ VĨNH TẬN là một cụm từ
sáng tạo của nhà thơ Dung Thị Vân. Hiểu thế nào về cụm từ đó chỉ có nhà thơ mới
lí giải một cách cặn kẽ. Nhưng đôi khi sự lí giải ấy chắc gì đã được người đọc
chấp nhận. Với tôi, tôi nghĩ đây thuộc về một giới hạn vô cùng của không gian và
không chỉ là không gian mà còn là giới hạn của của cảm xúc. Qua đó hình như nhà
thơ đã muốn bày tỏ về sự tận cùng vĩnh cửu của những tàn phai. Ta cứ phải mặc
nhiên công nhận nó và ta cảm nhận sự mông mênh của thi ca. Ta thấy những câu
thơ như thế chiếm đoạt được cảm xúc của con tim mà không hiểu được vì sao lại
như thế. Nó rất hay, nhưng hay ở chỗ nào thì ta cũng không thể lý giải."
Thưa quý vị!
Thế này thì khác gì bác laiquangnam
chỉ thẳng mặt ông Nguyên Lạc: - Mày đã
ngu dốt còn xảo biện, mất dạy!
7.
Email của nhà thơ Đặng Xuân Xuyến
Thưa quý vị!
Tối qua nhận được thư anh Đặng Xuân Xuyến, để tránh kẻ
xấu nói “Đỗ Anh Tuyến viết theo mớm lời của Đặng Xuân Xuyến” nên tôi chia sẻ
tới mọi người:
BAOTHANG_XUANXUYENDANG
<baothang_xuanxuyen@yahoo.com.vn>
Đến:Tuyen
Do Van 18 thg 11 lúc 22:33
“Tuyến mến!
Cám ơn em đã luôn ủng hộ anh nhưng lời qua tiếng lại với
ông Nguyên Lạc thì thật sự rất phí phạm thời gian, trí tuệ của em. Người như
ông Nguyên Lạc không đáng để những người tử tế bận tâm.
Chú Nguyễn Xuân vừa thư cho anh về chuyện em công khai
thư chú tâm sự riêng với em. Chú có vẻ không vui Tuyến à. Anh nghĩ mọi chuyện
liên quan tới ông Nguyên Lạc anh em mình không thèm để ý vì tâm - tầm - trí của
ông ta đúng như chú Nguyễn Xuân Dương nhận xét: rất ngô nghê của kẻ thiểu năng.
Cho anh xin mấy bài về Tết Nguyên Đán nhé.
Cám ơn em và chúc em luôn vui, khỏe, nhiều may mắn và
thành công!
Anh Đặng Xuân Xuyến
-----
Thư được chuyển tiếp -----
Từ: phamchienthang1980@yahoo.com.vn
<phamchienthang1980@yahoo.com.vn>
Đến: BAOTHANG_XUANXUYENDANG
<baothang_xuanxuyen@yahoo.com.vn>
Đã
gửi: 20:49:33 GMT+7, Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019
Chủ đề: Gửi Xuyến
Chiều nay mình gửi thư riêng tới Đỗ Anh Tuyến, cậu ấy đem
phổ biến cho mọi người, như thế cũng tốt. Tuy không muốn dính dáng tới đối
tượng như ông Nguyên Lạc, thêm rách việc nhưng thấy ông ta lỗ mãng với Xuyến
trắng trợn quá nên mình đành lên tiếng.
Giờ mình yếu rồi, bài vở tham gia với trang nhà cho vui e
sẽ không giúp Xuyến được nhưng mình vẫn thường xuyên vào đọc bài trên trang
nhà. Mình mừng bài vở trang Đặng Xuân Xuyến ngày càng phong phú, chất lượng.
Mình cũng mừng thấy Xuyến và anh Nhì, anh Châu Thạch vui vẻ với nhau.trong tinh
thần hiểu và tôn trọng nhau.
Chúc bố con Xuyến nhiều sức khỏe và hạnh phúc!
Chúc trang Đặng Xuân Xuyến ngày thêm khởi sắc!
Nguyễn Xuân”
Và tôi cũng sẽ dừng “chuyện nực cười của ông Nguyên Lạc”
tại đây.
Cám ơn mọi người đã thông cảm!
Lời
kết:
Tôi không có ý định tổng hợp bài này nhưng sáng nay trên
trang blog Bâng Khuâng lại có bài ông Nguyên Lạc công kích tôi và nhà phê bình
văn học Nguyễn Xuân Dương nên tôi đành ngồi tổng hợp, gửi một số trang báo mạng
cậy đăng để bạn đọc hiểu rõ sự việc và phần nào về con người ông Nguyên Lạc.
Xin mượn lời của tác giả Tạ Hồng Trường qua email ngày
20.11.2019 để kết thúc bài tổng hợp này:
“GỬI BẠN ĐỖ ANH TUYẾN
Tôi nghĩ ai đọc cũng hiểu vì bất bình về cách hành xử
không chính trực của ông Nguyên Lạc nên bạn đã lên tiếng. Chỉ những người đọc
thoáng qua mới tin lời ông Nguyên Lạc vì ông ấy hay lèo lá cắt đầu cá vá đầu
tôm. Bạn nên dừng lại. Đừng vì chuyện ăn thua với ông Nguyên Lạc mà làm mất
hình ảnh của bạn.
Chúc bạn luôn vui vẻ để có nhiều bài viết hay!
Tạ Hồng Trường”
Nhận xét
Đăng nhận xét